Chapter 297 :
Từ hôm nhận thông báo về lịch thi đấu đến ngày thứ tư là còn hẳn gần 5 ngày, thế nên đội bóng 11A1 tụi tôi cứ hết giờ học chiều rảnh là lại tập trung ra biển đá bóng. Nhưng khốn nỗi theo lời “huấn luyện viên “ Sơn đen thì bọn tôi muốn tập có hiệu quả thì phải liên tục đổi sân, vì lẽ đó là cứ một bữa tập ngoài biển thì một bữa lại chuyển sang tập ở sân 36 hecta. Với lí do là tập ở sân 36 hecta thì có sẵn mấy tụi đá banh cá độ ngoài đó, nên dễ có cơ hội cọ xát lấy kinh nghiệm thực chiến. Còn tập ở ngoài biển thì do ngoài đó có gió biển với cát lún, thành thử chạy một hồi vừa mỏi chân lại vừa khát nước, thằng Sơn gọi đó là tập thể lực trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Sao không ra tập nữa mầy ? – Sơn đen chạy đến gần chỗ tôi hỏi.
- Mệt rồi, chạy không nổi nữa ! – Tôi ngồi thè lưỡi thở hồng hộc, khát khô cả cổ vì suốt buổi toàn há miệng đớp gió biển, mà trong gió biển có muối thế nên chạy một lát đã mệt nhoài.
- Mệt cũng phải tập chớ, vậy mới có sức trâu được ! – Nó trố mắt nhìn tôi.
- Kệ, bố là thiên về kĩ thuật, không phải chạy hùng hục làm rào cản bóng ! – Tôi cãi cùn.
- Uầy, rồi vài bữa chạy chút mệt thì đừng có la nghe con, thua ráng chịu à ! – Sơn đen bất mãn vì bộ dạng của tôi liền giở trò hăm dọa.
- Thua thế quái nào được, chừng nào tao với Tuấn rách còn là bộ đôi thì khỏi lo thua ! – Tôi khoát tay tự tin nói.
Thật vậy, trong đội hình 11A1 thì có thể nói bộ đôi nguy hiểm nhất chính là tôi với Tuấn rách, bởi lẽ tôi với tài dắt banh quỷ khốc và lừa bóng thần sầu, kết hợp thêm Tuấn rách có bóng trong chân là dứt điểm cú nào nguy hiểm cú đó, hai thằng tôi tạo thành một sức mạnh không thể chối cãi ở hàng tiền đạo. Cộng thêm thằng Quý kĩ thuật cũng khá, thế nên chừng nào 11A1 còn tôi, và tôi còn chuyền banh kiến tạo cơ hội ghi bàn được thì một là Tuấn rách, hai là thằng Quý sẽ đóng vai trò dứt điểm.
Về phần các vị trí còn lại thì dưới sự chỉ đạo của Luân khùng, hàng hậu vệ Dũng xoắn, thằng Chiến với thằng Phát phòng thủ khá chắc chắn, cộng thêm trung vệ tự do Luân đội trưởng thì vai trò của thủ thành Khang mập có thể giảm bớt đi gánh nặng, và cũng may thay đến hôm nay thì tụi tôi đã thấy thằng Khang hết còn nhát banh mà trở nên cực kì lăn xả. Có thể nói, đội bóng 11A1 theo đánh giá chủ quan của tôi thì hoàn toàn có nhiều khả năng sẽ lọt vào top 16 đội mạnh, và cũng vì bởi lẽ dạo gần đây mỗi lần đá tập với tụi bạn Sơn đen ngoài biển hay tụi dân chơi ngoài 36 hecta thì bọn tôi không thắng cũng hòa, thế nên tụi tôi cũng tự tin ghê lắm.
À, mà tạm gác qua chuyện bóng bánh, kể từ sau vụ Minh Huy thì những ngày qua là những ngày tôi gặp Sơn đen khá nhiều, hầu như là ngày nào cũng gặp, nên nhờ vậy mà tôi biết được thêm một số thông tin thú vị xoay quanh thằng này.
Ví dụ như cái hôm mà nó biết được Trân đang ở nhà tôi :
- Ê, dạo này mày biết bé Trân đi đâu không? Tao gọi điện qua thì không ai nghe máy, tao chạy đến nhà thì thấy đóng cửa hoài, nản cù đèo thiệt ! – Sơn đen rầu rĩ than thở.
- Mày hỏi làm gì ? – Tôi nheo mắt hỏi nó chế giễu.
- Thì rủ đi chơi chứ chi… ! – Nó lúng búng đáp.
- Hê, thích con bé rồi à ? – Tôi cười đểu.
Hổng dè thằng này nhận ngay tức thì chả thèm ngại ngần gì sất :
- Ừ, bé Trân xinh xắn dễ thương, cá tính quá chừng nữa, thằng nào mà chả thích !
- Ắc…. nhưng mà con bé có thích mày không đấy ? – Tôi sửng sốt hỏi.
- Cũng chưa biết, mà chắc chắn là có tí đỉnh đó mày, tại tao chì lắm, rủ em nó đi chơi liên tục mà ! – Sơn đen thật thà kể lể.
- Xưa nay tao tưởng mày chỉ biết có game với bida, cà phê đánh lộn thôi chứ, hổng dè giờ cũng mê gái nữa, hay là quen con nhỏ xong rồi bỏ đó cha nội ? – Tôi nheo mắt vờ đá xoáy.
- Bậy mày… trước giờ tao ham chơi thiệt, nhưng tao… thích bé Trân cũng là thiệt đó mày, đúng là hôm gặp Trân ở nhà vợ mày thì tao chỉ chọc chơi cho vui thôi, tại thấy em nó cũng hay hay. Ai dè… giờ kết luôn rồi, với cả tụi tao cũng đi chơi mấy lần rồi mà ! – Nó gãi đầu nhăn nhó.
- Mấy lần là mấy lần ?
- À… thật ra thì là hai lần, tao có rủ thêm mà… em nó bảo là bận học, nên không làm phiền !
- Hê, nếu mày thích con bé thực lòng thì để tao giúp cho ! – Tôi vỗ vai thằng bạn thân mình, cười hào sảng.
- Phải không đó mày ? Mà giúp tao ra sao ? – Sơn đen mắt sáng rỡ hỏi dồn.
- Xem như trả lễ mày vụ hồi đó giúp tao quất thằng Huy kia thôi, giờ tao giúp mày đây, thật ra… Trân đang ở tạm nhà tao, he he ! – Tôi thủng thẳng nói.
- HẢ ? Cái gì ? – Nó há hốc mồm nhìn tôi trân trân, rồi túm cổ áo tôi mà lay lay liên tục. – Sao bé Trân lại qua ở nhà mày ? Mày có… bạn gái rồi mà ? Ê… đừng có tán em nó mà, của tao đó !
- Thằng điên này bỏ ra… đệch, tao có nói tán bé Trân đâu, mà tao có tán cũng tán không nổi ! – Tôi nhăn mặt hất tay Sơn đen ra khỏi cổ áo mình.
- Chứ sao ? – Mặt nó vừa hỏi vừa chảy dài ra như trái dưa leo.
Rồi trước cái bản mặt thất thần như thằng mất sổ gạo của Sơn đen, tôi chậm rãi kể lại toàn bộ vụ việc và lí do mà Trân qua ở tạm nhà tôi một thời gian. Khi thấy hai mắt thằng bạn mình long lên sòng sọc, tôi vội phản ứng nhanh bằng cách hứa là sẽ thăm dò tình ý của bé Trân đối với nó như thế nào, rồi đứng ở giữa là trung gian để sắp xếp cho hai đứa này đi chơi hẹn hò với nhau.
- Vậy đó, coi như tao làm ông Tơ bà Nguyệt cho mày ! – Tôi búng tay cái chóc.
- Ôi Nam… mày đúng là bạn thân nhất của tao mà, giúp được tao vụ này là vợ chồng tao không quên ơn mày đâu ! – Sơn đen rưng rưng vì xúc động, ôm tôi mà… hun lấy hun để.
- Bố thằng bệnh này… tránh ra…. ! – Tôi hoảng hốt phóng người tuột ra xa khỏi thằng bạn đang mừng quá hóa rồ này.
- Hê hê, để trả ơn mày, bữa nay tao sẽ dạy mày cú sút vòng cung thần sầu của tao ! – Sơn đen phủi cát trên người, đứng dậy vui vẻ nói.
Kết quả của lần hướng dẫn bí kíp “cú sút vòng cung “ của Sơn đen cho tôi với lí do trả ơn là… khi thực hành, tôi tung một quả sút vỡ mặt Khang mập đang đứng lò dò ở cầu môn.
- Mày đứng lại cho tao, cái thằng xấc xược….. ai cho mày sút…. ! – Thanh âm Khang mập la bài hãi đã kết thúc luôn buổi tập bóng của ngày hôm đó.
Buổi tối hôm sau, sang chở Tiểu Mai đi dạo mà trông thấy tôi cứ cười tủm tỉm mãi, nàng ngạc nhiên bèn hỏi :
- Hôm nay có gì mà anh vui thế ?
- Ừ, được chở em là anh vui lắm ! – Tôi nhún vai đáp.
- Hứ, trả lời thật nghe nào, anh cười gì vậy ? - Tiểu Mai nhẹ đánh vào lưng tôi mà hỏi.
- À, hôm nay anh vừa làm được một việc tốt ! – Tôi khoái chí, cười rung cả người.
- Việc gì vậy ? – Nàng thắc mắc, nghiêng mái đầu nhìn tôi.
- Hê hê, anh vừa sắp xếp cho thằng Sơn đi hẹn hò với con bé Trân, giờ cả hai đứa chắc là đang phởn lắm đây, hê hê ! – Tôi hí hửng kể lại chiến tích của mình cho Tiểu Mai nghe.
Nhưng Tiểu Mai lại thoáng ngạc nhiên, nàng để một ngón tay lên môi vẻ như đang suy nghĩ :
- Thế à ? Lạ nhỉ ?!
- Sao mà lạ ? – Tôi chưng hửng hỏi lại.
- Hôm bữa em có hỏi Trân thích ai chưa, con bé bảo chưa, nhưng theo lời anh kể thì Trân chịu đi chơi với Sơn, chắc là phải có ý với Sơn rồi chứ nhỉ ? – Nàng nhìn tôi dò hỏi.
- Thì vậy chứ sao, thằng Sơn là trùm tán gái mà, với cả nó mê Trân lắm, em khéo nghĩ ! – Tôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Hì, cũng mong là vậy ! - Tiểu Mai nhoẻn miệng cười.
Lát sau, khi hai đứa đang ngồi uống nước đối diện với nhau thì tôi cũng tranh thủ “thăm dò “ phản ứng đối phương liền, bằng cách dò hỏi theo binh pháp “giương Đông kích Tây “.
- À, chiều thứ tư này tụi anh đá với 12A4 đó, em cũng đi xem chứ ?
- Dĩ nhiên rồi, ủng hộ anh mà ! - Tiểu Mai mỉm cười nũng nịu.
- Ừm, mà chắc là thắng thôi, không lo ! – Tôi búng tay làm điệu bộ tự tin về tiên đoán của mình.
- Đừng chủ quan, không có gì là chắc chắn đâu ! – Nàng thoáng lo ngại, liền nhắc tôi.
- Ôi dào, bữa đó anh nói rồi, lớp mình mà thắng là tụi anh mở tiệc ăn mừng ngay, hoành tá tràng luôn ! – Tôi vừa nói vừa quan sát thái độ của Tiểu Mai.
Sở dĩ tôi dùng đến chước bài thăm dò động tĩnh này là vì tôi biết thứ tư sẽ là ngày 14 tháng 3, tức là ngày Valentine trắng, mà theo lời Tiểu Mai từ một tháng trước là đến ngày này, tôi sẽ tặng quà để đáp lễ tình yêu cho nàng. Làm sao tôi lại quên được chứ, vì ngay tối hôm 14 tháng 2 là tôi đã về nhà, khoanh một vòng tròn đỏ lên lịch đúng ngày này tháng sau sẽ là ngày quan trọng rồi. Thế nhưng lúc này đây, tôi tự dưng nổi hứng muốn trêu Tiểu Mai một chút xem nếu tôi giả vờ là quên mất ngày Valentine trắng thì thái độ của nàng sẽ như thế nào, cũng một phần là tôi muốn giữ bí mật đến phút chót để làm nàng bất ngờ.
Ấy vậy mà trái ngược với sự mong đợi của tôi là khi bảo sau trận bóng ngày thứ tư sẽ đi đàn đúm với đám bạn thân, nét mặt Tiểu Mai vẫn thản nhiên như không, nàng lặng yên không nói gì cả, làm tôi cứ tưởng nàng sẽ hờn dỗi rồi trách cứ từa lưa nữa chứ.
- Em nè, bữa đó đi chơi với tụi anh không ? – Tôi quyết định trót lỡ đâm lao thì phải theo lao, hỏi tiếp luôn.
- Không, bọn anh ăn mừng mà, em theo làm gì ! – Tiểu Mai lắc đầu từ chối, đưa mắt sang hướng khác lảng tránh ánh nhìn của tôi.
- Vậy bữa đó em ở nhà ôn bài đi hén ! – Tôi vờ đồng ý ngay, đồng thời quan sát thật kĩ thái độ của Tiểu Mai.
Và quả đúng là lần này nét mặt nàng có thay đổi thật, đã không còn vẻ băng sương nguyệt lãnh nữa mà thay vào đó là thoáng chút bi ai, ánh nhìn khá buồn, rồi chầm chậm khẽ nói :
- Ừa… anh đi rồi về sớm đó !
- Hì hì, thế được rồi, bữa đó đi xong về nhà anh gọi điện báo em biết, nhá ? – Tôi toét miệng cười.
- Cũng được ! - Tiểu Mai lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng thở hắt ra nói.
Quả đúng như tôi dự đoán mà, Tiểu Mai dù có lạnh lùng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là con gái, cũng phải có lúc dao động khi tôi bày trò… hơi hiểm hóc đến vậy. Thế nhưng tất cả vì muốn giữ bí mật đến phút chót, muốn mang lại cho nàng một bất ngờ lớn nên tôi mới đành phải làm vậy. Suốt từ lúc đó đến khi đưa Tiểu Mai về lại nhà, tôi chẳng hề đá động gì đến ngày Valentine trắng, và Tiểu Mai thì lại càng không tỏ vẻ gì là quan tâm đến ngày đáp lễ này nữa, hoặc giả là nàng đang cố tỏ ra là không để tâm đến.
Tối hôm đó về nhà, tôi hí hửng vạch ra đầy đủ kế hoạch cho ngày Valentine trắng của mình, đó là đầu tiên phải chiến thắng được 12A4, điều này thì tôi thập phần tự tin. Sau đó sẽ giả vờ tạm biệt Tiểu Mai, rồi quay xe chạy ngay trước mắt nàng, để rồi tôi sẽ phóng ra chợ mà mua bông hồng trắng. Kế đó về lại nhà tắm rửa thơm tho, áo quần bảnh bao rồi sẽ chạy sang nhà Tiểu Mai, rồi… một hai ba, tôi sẽ dành tặng bó hoa hồng trắng cho Tiểu Mai trong ánh mắt ngạc nhiên và chắc hẳn là đầy sửng sốt của nàng. Hé hé, thể nào Tiểu Mai lại chả cảm động đến phát khóc cơ chứ, biết đâu lại còn nhào tới mà ôm tôi nữa không chừng ấy chứ.
Tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc đến đâu thì cái mặt tôi lại cứ phê ra đến đấy, tới nỗi khi bé Trân lò dò dắt xe vào nhà thì tôi vẫn còn cười hềnh hệch mà hỏi :
- Sao rồi em gái ? Đi chơi với anh Sơn có vui không ?
- Chuyện riêng của em, anh hỏi làm gì ! – Con bé nhăn mặt đáp.
- Ố ồ… chuyện riêng luôn ta ơi… ghê thiệt nha ! – Tôi nháy mắt cà khịa.
- Đồ… vô duyên ! – Trân mặt đỏ lựng, buông một câu rồi vội lẻn ra nhà sau, không quên ném cho tôi một ánh nhìn tóe lửa.
Qua thêm hai ngày tập luyện nhuần nhuyễn nữa thì cuối cùng, trận bóng tiếp theo ở sân vận động của trường giữa lớp tôi với 12A4 đã đến. Chiều hôm ấy bầu trời xanh trong không một gợn mây, cũng chính vì thế mà hầu hết mọi người đang có mặt ở sân bóng lúc này, kể cả thành viên hai đội lẫn khán giả đều phải nhăn mặt vì ánh nắng gay gắt như đang đốt cháy không khí cầu trường. Và tôi lại càng e ngại hơn khi thấy Tiểu Mai đang đưa tay che nắng bằng những động tác khá khó khăn, vì cứ được một vài giây là nàng lại phải bỏ tay xuống vì mỏi.
- Ê Nam, gần đá rồi, đi đâu đấy ? – Luân khùng ngạc nhiên khi thấy tôi rời hàng ngũ mà chạy về hướng khán đài nơi các thành viên 11A1 đang ngồi cổ vũ.
Chạy đến trước khán đài, tôi mới bảo Tiểu Mai :
- Đưa anh cái balô đi !
- Chi vậy ? Anh vào sân đi kìa ! – Nàng thắc mắc, tay với lấy balô bên cạnh đưa tôi.
Tôi nhún vai không đáp, mở balô ra lấy ngay chiếc mũ lưỡi trai của mình rồi tự tay đội lên đầu Tiểu Mai :
- Nè, nắng gì kinh thế không biết !
- Hì, được rồi mà ! – Nàng nhoẻn miệng cười, hai tay khẽ giữ lại chiếc nón nhưng cũng gần như một động tác khẽ níu tay tôi lại.
Tôi còn định nói thêm vài câu nữa với Tiểu Mai, như là dặn nàng lỡ có nắng quá, hay mọi người chen lấn quá thì có thể về trước cũng được, vì… thân nàng tôi quý như cành vàng lá ngọc, chả thể nào phải lâm vào cảnh xô đẩy chật chội được. Nhưng còn chưa kịp dặn nàng có khát nước thì lôi trong balô ra mà uống thì chị đại Yên ù ở cạnh bên đã phá ra cười như phát rồ :
- Hớ hớ, anh chị tình tứ quá, làm cho tiểu muội đây phải ghen tị đó, ớ hớ hớ !
- Bà là… đại muội chứ tiểu muội gì nổi ! – Tôi cười đểu, trả treo ngay tắp lự.
- Ông Nam lẹ ra sân đi kìa, trọng tài vô rồi đó ! - Nhỏ Huyền ngồi đằng sau nhắc nhở.
- Ai cướp bồ mày đâu mà sợ, lẹ đi mày ! - Thằng Xung làm bộ phủi tay.
Trông cái mặt thằng Xung lúc này tôi chỉ muốn phá ra cười, bởi đây chỉ là một trận bóng bình thường mà nó làm như đi xem đội tuyển Việt Nam tham dự WorldCup không bằng, nó vẽ nguyên chữ 11A1 màu đỏ lên trên mặt, đã thế lại còn quấn khăn trên đầu.
- Cố gắng nha Nam ! - Khả Vy từ dãy ngồi phía trên cũng nhìn tôi cười cười.
- Ừ, hì, cảm ơn vì cái áo nhé ! – Tôi gật đầu đáp.
- Không có gì, nhưng đá thua là lao động công ích bù tiền quỹ đó ha ! – Em ấy tủm tỉm.
Sở dĩ tôi cảm ơn Vy chuyện cái áo là vì… đó là áo đồng phục thi đấu của lớp, bởi lẽ theo quy định giải đấu thì mỗi lớp phải có một đồng phục thi đấu khác nhau, và phải có họ tên lẫn số má cầu thủ. Chính vì vậy mà khi được thông báo điều này, lớp nào cũng hào hứng hưởng ứng, bởi đây có lẽ là dịp duy nhất để mọi người có thể khoác màu áo đội tuyển mình yêu thích. Và lớp tôi cũng không ngoại lệ, hồi tuần trước tại phòng 11A1 đã diễn ra một trận… võ mồm cực kì căng thẳng, với chủ đề xung quanh là… chuyện cái áo.
- Tao thích quỷ đỏ, tao thích MU ! - Thằng Luân gào lên.
- Dẹp, mặc đồ Chelsea nó mới oách ! - Tuấn rách gân cổ cãi lại.
- Oách cái đầu gối tao nè, Real đi cho lành, vừa đẹp lại vừa có tay dài, mặc vô đẹp trai phải biết ! - Thằng Quý cũng tham gia vào cuộc đấu võ mồm.
- Mày bị ngu à, áo tay dài thì mắc tiền hơn tay ngắn nha con ! - Thằng Chiến bơm đểu.
- Nếu mày sợ mắc tiền thì ở truồng chạy nhong nhong luôn đi, ăn chơi sao phải ngại tốn kém ! - Thằng Quý sầm mặt.
Tôi lúc này thì ngồi yên chả dám hó hé gì, bởi lẽ tôi biết đội bóng 11A1 thì mỗi thằng thích một đội khác nhau, giờ tôi mà có nói ra thì cũng chẳng ích lợi gì, chỉ tổ làm rối thêm. À quên, nếu mà cũng phải nói thì tôi thích mặc áo AC Milan, he he !
Nguyên băng tụi con trai đang tranh cãi quyết liệt thì ở trên bục giảng, vẻ như bí thư Khả Vy đã hết kiên nhẫn, em ấy gắt lên :
- Thế rốt cuộc mấy ông chọn xong chưa ? Tui còn trích quỹ đặt áo nè !
- À…à… nhanh thôi, sắp xong ! – Khang mập toát mồ hôi đáp lại rồi lắc đầu ngán ngẩm nhìn tụi bạn mình chưa vào sân đã cãi nhau chí chóe.
- Mỗi người mỗi ý, còn lâu mới xong ! – Dũng xoắn thè lưỡi, mặt xụ xuống vì ý kiến chọn áo đồng phục của đội tuyển Sông Lam Nghệ An bị toàn thể anh em gạt phăng không thương tiếc vì cái tội… “sính nội “.
Quá chán nản trước tình cảnh chưa biết đá thắng hay thua, làm ăn có ngon lành hay không mà đã lo đến diện mạo bên ngoài của mấy ông mãnh bàn tròn lúc này, Khả Vy bèn húng hắng ra quyết định :
- Thôi không tranh cãi nữa, quyết định đặt áo sẽ là áo của đội AC Milan !
Gần như cả đám con trai đồng loạt há hốc mồm quay ngoắt lại :
- HẢ ?
Và tiếng xì xào bàn tán trỗi lên ngay lập tức :
- Có bị sao không Vy ? Có biết AC Milan là đội nào không ?
- Xời ơi, con gái mà cũng bóng với bánh nữa !
Dè đâu Vy lạnh lùng ôm cặp bước ra khỏi cửa lớp, buông một câu mà ai nấy cũng chưng hửng :
- Mỗi ông mỗi ý, thôi thì tui chọn áo của đội mà nãy giờ mấy ông chưa nhắc tới, vậy nha !
Lập tức cả bọn đần mặt ra ngơ ngác, quả đúng là từ nãy đến giờ chưa có thằng nào nhắc đến AC Milan thật, chính Tuấn rách còn phải đồng ý điều đó :
- Ờ nhỉ, đám mình không có thằng nào thích AC Milan à ?
- Dẹp, thêm nữa thì nhỏ Vy cũng đâu có chọn, thể nào lại chẳng nghĩ ra một đội nào đó chưa nhắc đến, mà trên thế giới thì biết bao nhiêu là đội bóng. Nhây nhây một hồi nhỏ đó có khi chọn luôn đội… Phan Thiết cũng chưa biết chừng ! – Dũng xoắn đỏ mặt tía tai.
Thế nhưng trong khi tôi còn chưa kịp mừng thầm vì sắp mặc được áo đội bóng mình yêu thích thì Khang mập lại thông minh đột xuất :
- Ủa, thằng Nam thích AC Milan nè, sao nãy giờ không nói ?
- Mày…. Tao…. ! – Tôi nhất thời á khẩu, há mồm ra chả biết nói năng gì sất.
- Á à…… !
- Ố ồ….. ! - Tụi thằng Dũng bắt đầu lườm tôi.
Không dại gì ở lại thêm phút giây nào để cho tụi nó tra khảo, tôi quơ vội cặp rồi cũng phóng ào ra khỏi lớp, vừa chạy vừa mừng thầm là may thay Tiểu Mai đã ra cổng đứng đợi tôi từ đời nào mất rồi.
Vậy đấy, chiều hôm nay, đội bóng 11A1 khoác áo sọc dọc đỏ đen của AC Milan, và tôi hí hửng với chiếc áo số 10 mình đang mặc, nhủ thầm trận này… tất thắng.
Và có trời mới biết, hôm đó tại sao Khả Vy lại chọn màu áo của đội bóng tôi yêu thích, nhưng cũng nhiều khả năng là ngẫu nhiên lắm đấy chứ !
Chapter 298 :
Trước giờ bóng lăn 2 phút, sau khi tôi đã yên tâm vì Tiểu Mai tránh nắng ổn thỏa nhờ cái mũ của mình rồi thì quay trở lại sân bóng, toàn đội hình 11A1 tập hợp chụm đầu vào nhau. Luân đội trưởng mở màn trước tiên:
- Anh em, trước khi bắt đầu thì tao muốn nói điều này !
Đâm chột dạ vì vẻ mặt nghiêm trọng hơi bị quá mức cần thiết của nó, thằng Chiến thắc mắc:
- Gì ghê vậy ?
- Thằng Nam dại gái quá ! – Luân khùng chép miệng nói làm tôi chưng hửng.
Không ngờ nó vừa nói xong thì nguyên cả đám vỗ tay bôm bốp như đón chào hội nghị làm khán giả trên sân tò mò bàn tán:
- Nói quá chuẩn, trong khi anh em khởi động thì nó đi thăm vợ ! - Tuấn rách gật gù đồng tình.
- Dẹp tụi mày đi ! – Tôi sầm mặt.
- Hề hề, anh em cũng là lo cho mày tí bị vọp bẻ vì không lo khởi động thôi ! – Khang mập vỗ vai tôi cười hể hả.
- Giỡn tí vui thôi, tập trung lại nè ! – Luân khùng khoát tay.
Lần này đúng thật là hội ý chính thức, vì ở phần sân đối diện, chúng tôi thấy đội 12A4 cũng đang hội ý trước khi trận đấu diễn ra.
Luân đội trưởng nhắc lại chiến thuật đã bàn:
- Như hôm bữa nói nhé, thằng Tuấn thì giờ cả trường biết mày vừa ghi hat-trick trận trước rồi, nên trận này cứ mặc sức mà tung hoành, thằng Quý cũng vậy. Riêng thằng Nam thì cứ tà tà mà đá, không cần thu hút sự chú ý của tụi nó, chừng nào thấy đội nó có hơi hướng nguy hiểm thì mày mới….. !
- Biết rồi, lúc đó tao sẽ đại hiển thần thông ! – Tôi sốt ruột cắt lời nó.
- Tuyến dưới thì vẫn phòng thủ như mọi khi, nhớ lưu ý lỡ có bị bên kia bật tường thì lùi về hết, chỉ có thằng Tuấn cắm lại bên sân kia thôi, anh em rõ hết chưa ? – Luân khùng tiếp tục.
- Đã rõ ! – Toàn đội đồng thanh hô lớn.
Kết thúc hội ý, thành viên hai đội bóng tản ra và bước vào vị trí, riêng tôi còn chưa kịp dợm bước thì đã bị Luân khùng kéo lại :
- Trận này mày quan sát là chủ yếu, lỡ bên đó mạnh quá thì mới đá thiệt, tao đoán là thằng Tuấn sẽ bị kèm gắt đó, có gì mày chuyền bớt sang cho thằng Quý !
- Ừm, để coi sao đã ! – Tôi gật đầu.
Sở dĩ có chiến thuật giữ sức như vậy là do bọn tôi đã hội ý với tụi Sơn đen và rút ra kết luận cho trận bóng hôm nay, đó là Tuấn rách do trận trước quá nổi bật nên trận này thể nào nó cũng bị kèm gắt gao, kể cả thằng Quý cũng vậy. Riêng tôi thì là sức tấn công chính của đội, nhưng do trận trước toàn chạy chơi long nhong nên đối với bên ngoài, tôi là một thằng mặc áo số 10 vô danh tiểu tốt. Chính vì vậy, một khi tôi không bị kèm thì đó chính là sai lầm trí mạng cho đội bên kia, có thể dẫn đến thua 10 bàn không gỡ. À quên, ấy là nếu trong trường hợp tôi biết sút bóng, thế nên… nếu tôi không bị kèm thì cùng lắm… tôi phải dẫn banh chạy luôn qua vạch vôi khung thành bên kia thì mới mong ghi bàn được.
Cầu thủ hai bên vào vị trí, hiệp đầu tiên thì lớp 11A1 tụi tôi ở phần sân bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn, còn đối thủ 12A4 mặc áo Chelsea thì ở bên phải.
Đúng 3 giờ chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mấy, cái nắng dường như thiêu đốt sân cỏ và cả trên khán đài, nhưng không ngăn được ánh mắt dõi theo của toàn thể khán giả và lòng háo hức của các cầu thủ trên sân.
- Roét ! – Trọng tài thổi còi ra hiệu cho trận bóng giữa 11A1 và 12A4 được bắt đầu.
Lớp tôi phát bóng trước, Luân khùng tạt bóng về cánh trái cho Dũng xoắn, thằng này lập tức dẫn banh sang phần sân đội bạn. Quả đúng như dự đoán, Tuấn rách lúc này đang bị hai ông lớp trên to cao như bồ tượng kèm sát sao, và thằng Quý cũng được ưu tiên một ông anh cao hơn nó gần nửa cái đầu bám theo như hình với bóng. Đến cả Dũng xoắn hôm nay cũng bị kèm, chắc có lẽ do trận trước nó hăng máu quá, thế là vừa có bóng trong chân thì thằng này đã phải chuyền về lại cho Luân đội trưởng.
Mỗi tôi lúc này là đang hoàn toàn trống trải và đi bộ tà tà trên sân, vì trận trước tôi hầu như chẳng có làm trò trống gì ra hồn. Nhận định như thế, Luân khùng đánh bạo tạt sang cho thằng Chiến rồi chạy lên trên :
- Kèm thằng số 7 lại ! - Một ông anh đen nhẻm bên 12A4 hét lên.
Ngay lập tức Tuấn rách bị kềm giữa hai hậu vệ bồ tượng kia khi nó vừa dợm chân định chạy, thằng Chiến nhác thấy Tuấn rách và thằng Quý bị kèm chặt như thế thì nhíu mày lại rồi tạt bóng qua cho Luân khùng, và bóng được chuyền tiếp cho Dũng xoắn.
Dũng xoắn vừa có bóng trong chân là đội trưởng 12A4 vội chạy theo, và tiếp sau đó là một ông khác cũng trờ tới yểm trợ, thế là thằng Dũng đành thở dài chuyền ngược về lại cho Luân khùng.
Sau hai lần tổ chức tấn công thất bại như thế thì đám tụi tôi mới nhận thấy hóa ra đội 12A4 này chơi trò “chém đinh chặt sắt “, tức là cứ thằng nào bên kia có bóng thì mấy ông anh lớn xác này sẽ chạy theo mà kèm ngay, không cướp bóng được thì ít nhất cũng buộc đối thủ phải trả về lại sân nhà. Bằng chứng là lần dâng lên tiếp theo, khi thằng Quý nhanh nhảu có đón bóng từ thằng Chiến thì đã bị hai hậu vệ thắt chặt gọng kìm, nhưng khi bóng vừa trong chân Tuấn rách thì thằng này cũng lập tức bị kèm tiếp, và không khá khẩm gì hơn khi bóng lại được trả về sân tụi tôi. Tệ hơn là khi thằng Phát bất cẩn nhận bóng nhưng để tiền đạo cắm 12A4 lẻn từ sau lưng choài chân cướp ngay.
- Chạy theo, mau ! – Luân khùng hớt hải.
Thế nhưng đã muộn, tiền đạo nhỏ người bên đội bạn có vẻ khá lanh lẹ, chỉ bằng một cú lách vai đã thoát khỏi thằng Phát và lao xuống, mặt đối mặt với Khang mập, tung chân sút ngay không chần chừ:
- Binh ! – Bóng chạm tay Khang mập bắn thẳng vào xà ngang rồi dội lại, lăn đủng đỉnh về góc sân bên trái, bốn phía khán đài mọi người đều ồ lên vì pha thót tim vừa rồi, suýt nữa 12A4 đã mở được tỉ số trận đấu.
Không dám chậm trễ, Luân khùng liền bỏ tuyến giữa và chạy đến chỗ có bóng, phía sau lưng là ông tiền đạo đối phương cũng nhoài người chạy theo:
- Soạt…. binh ! – Luân đội trưởng dùng cái lưng tấm thớt của nó chèn tay cản mũi nhọn đe dọa từ đằng sau rồi cắn răng tạt bóng thật mạnh lên giữa sân.
Chỉ chờ có thế, tôi phóng đến và lấy bóng gọn lẹ trong chân mình, thoáng dừng chân quan sát tình hình trên sân, tụi thằng Tuấn thằng Quý vẫn bị kèm, Dũng xoắn đang chạy một mình thoát xuống bên cánh phải, thằng Chiến thì đã lùi hẳn về tuyến dưới để tăng cường cho hàng phòng thủ.
- “ Hây dà, kèm ta mà chỉ cho một người thôi sao, vậy xem thánh Nam đại hiển thần thông đây này ! “ – Tôi cười thầm trong bụng khi thấy một ông đội bạn lao đến án ngữ trước mắt.
Chậm rãi dốc bóng, tôi cười nhạt nhìn thẳng vào mắt trung vệ bên kia, anh này thấy vậy bèn tức khí tung chân đạp thẳng vào bóng.
- Soạt ! - Chỉ bằng một cú đảo người nhẹ nhàng, tôi thoát khỏi anh chàng và mở sức chạy thật nhanh qua phần sân bên kia.
Chợt nhận ra là bị hớ hàng khi chỉ cử một người kèm tôi, đội hình 12A4 hoảng hốt đổ dồn sang cánh trái mà chạy theo tôi :
- Nhanh… nó xuống ! – Đội trưởng bên đó hét lớn.
Chưa được chục bước chạy thì tôi đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo sau lưng mình, và trước mắt là hậu vệ áo xanh đối phương đang chốt chặn. Không gấp, tôi dùng động tác giả đảo người để che mắt địch thủ rồi bằng một pha xỏ kim liên hoàn hai chân trái phải, tôi thoát khỏi chốt chặn trước mặt một cách điêu luyện, bỏ luôn hai cầu thủ đang ngơ ngác sau lưng mình.
Cầu trường lúc này dậy lên làn sóng phấn khích và những tràng pháo tay rào rào vì pha trình diễn kĩ thuật cá nhân vừa rồi của tôi.
- Số 10 đá khá quá bây !
- Chết mồ, kiểu này bên A4 hố hàng rồi, không chịu kèm thằng đó, hố hố !
À, dĩ nhiên là hiện giờ tôi không nghe thấy những lời tán tụng này vì đang chạy bán sống bán chết, chỉ là sau đó thằng Xung kể lại cho tôi thôi !
Một mình một bóng, tôi thoát xuống thật nhanh và bỏ mặc hai cầu thủ đội bạn đang đuổi theo sau lưng, mặt đối mặt với thủ môn, tôi mím môi tung chân sút:
- Ế…ế…. ! - Thủ môn đối phương hốt hoảng thu người lại.
Thế nhưng đó chỉ là động tác giả, tôi dại gì mà sút cơ chứ, lật tréo má trong và dùng má ngoài bàn chân, tôi rót một đường chuyền ngọt ngào vào đúng tầm chân của Tuấn rách đang tự do lao xuống vì hầu hết sự chú ý của đội bạn đã bị tôi lôi kéo.
Tuấn rách không hổ danh là tiền đạo tài năng, bóng từ tôi vừa kịp chạm chân là nó sút ngay, cú đá nối hôm nào đã được thể hiện trở lại :
- Binh ! – Bóng lao thẳng vào khung thành, mành lưới đội bạn đã bị tung lên.
- Roét, tỉ số được mở 1-0 cho 11A1 ! - Trọng tài lên tiếng.
Từ các phía khán đài lập tức dậy lên những tràng pháo tay dữ dội vì pha phối hợp ghi bàn tuyệt đẹp vừa rồi. Phải nói trận này cam go hơn trận trước, khi đã trôi qua gần hết thời gian hiệp một thì tỉ số mới được mở, mà lại là nhờ sai lầm của đối phương khi đánh giá sai thực lực 11A1, đó là không cho người kèm tôi.
- Hê hê, làm ăn vậy mới được chứ ! - Tuấn rách đập tay ăn mừng với tôi.
- Tao mà lị ! – Tôi cười toét miệng.
- Quá đẹp, quá ngọt ! – Dũng xoắn cũng tham gia bình phẩm.
Luân đội trưởng cũng hớn hở tay bắt mặt mừng với thằng Chiến ở tuyến dưới, rồi nó nhanh chóng tổ chức phòng thủ trở lại để đón chờ đợt tấn công từ đội bạn.
- Roét ! – Bóng được phát từ phần sân đội bạn.
Lần này 12A4 vẻ như khá mất kiên nhẫn khi biết hiệp một sắp kết thúc, bèn dâng lên gần như toàn bộ cầu thủ, chỉ để lại thủ môn và một người kèm thằng Tuấn rách đang cắm lại bên sân. Tôi cũng không dám khinh địch mà chạy lùi về tuyến dưới để hỗ trợ phòng thủ.
Thế nhưng trung vệ bên đó khống chế bóng khá lúng túng khi vừa đón đường chuyền, ngay lập tức đã bị tôi lao đến cướp bóng gọn lẹ, chặn đứng pha phản công tổng lực của 12A4.
- Rút về, kèm số 10 lại, coi chừng số 7 ! – Đội bạn hét lên nháo nhào.
Nhưng đời nào mà kèm tôi nổi khi khống chế bóng còn không tốt, tôi liên tục lách người và thực hiện các động tác giả lừa bóng, dễ dàng thoát ra khỏi gọng kèm và thoát nhanh xuống phần sân đối phương.
- Chuyền đây ! - Tuấn rách vừa chạy vừa giơ tay bên cánh phải.
- Chậc, bị kèm thì bố ai mà dám chuyền cho mày ! – Tôi cười cười rồi lại tiếp tục dốc bóng, quan sát lại tình hình một lần nữa.
Khi đã đến gần khu vực cấm địa, nhận thấy đội hình đối phương một lần nữa bị hút theo mình, tôi bèn vờ cong chân tạt bóng sang cánh phải, nơi Tuấn rách đang bị kèm :
- Coi chừng, chuyền đó ! - Hậu vệ số 4 lớp trên la lớn.
- Soạt… ! – Tôi không chuyền, mà giữ bóng lại bằng gót chân rồi giật về sau lưng cho thằng Chiến đang ở phía sau.
Lỡ mất đà vì quá bất ngờ, đội bạn không kịp cản đường chuyền từ thằng Chiến tạt vào trung lộ cho Dũng xoắn đang lao lên, bất lực nhìn thằng này tung cú sút trái phá :
- Víu….. bốp ! – Bóng tung mạnh vào tay thủ môn 12A4 và bị ói trở ra.
Luân khùng lập tức lao đến, đoạt bóng giữa vòng vây của thủ môn và cầu thủ bên đó rồi sút bừa, may thay bóng lăn được đến chân tôi :
- Kệ, xem lá vàng rơi này ! – Tôi nghiến răng và cong chân… sút.
- Viu…viu….. !
Lá vàng rơi tuyệt đẹp, bay… thẳng luôn ra ngoài sân trong ánh mắt ngỡ ngàng của hết thảy mọi người đang nhìn theo.
- Hoét… hết hiệp một, giải lao mười lăm phút ! - Thầy trọng tài thổi còi ra hiệu kết thúc hiệp đầu tiên của trận đấu với tỉ số nghiêng về 11A1 tụi tôi.
Ngược với sự thất thểu của các đàn anh 12A4, đội hình 11A1 rời sân trong tiếng vỗ tay hò reo của khán giả ủng hộ :
- Đã quá thánh ơi ! – Dũng xoắn vỗ tay bôm bốp.
- Hơ hơ, còn hiệp hai nữa đó mày ! – Tôi cười khoái chí, tay cầm chai nước rồi tu ừng ực.
- Lo gì, qua hiệp sau mình quất bàn nữa là ăn chắc, bên đó đá cũng bình thường thôi hà ! - Tuấn rách phất tay nhẹ nhõm.
Nhưng thằng Quý hãy còn tiếc nuối, nó quay sang hỏi tôi :
- Quả khi nãy mày sút chán quá, tí thì 2-0 là hiệp hai có phải đỡ vã không ?
- Ờ, thì đang tập lá vàng rơi mà mầy ! – Tôi rụt cổ rồi quay nhìn hết lượt tụi bạn mà hỏi. – Có thằng nào có kẹo ngậm không ?
- Không có, chi ? – Luân khùng thắc mắc.
- Mày dở, đường có tác dụng bổ sung năng lượng cấp kỳ đó ! – Tôi đáp.
- Ra căn-tin mua kìa, lẹ đi ! – Khang mập chỉ tay ra sân.
Thế là để cho tụi bạn ngồi nghỉ trong sân, tôi lật đật chạy ra hướng căn-tin để kịp mua kẹo ngậm, vì được Tiểu Mai cho biết là chất ngọt trong kẹo, hay là đường phèn cũng được, đều có tác dụng tăng năng lượng tức thì, giúp hồi sức nhanh hơn.
- Có bán kẹo ngậm không cô ơi ?! – Tôi hỏi người bán hàng trong căn-tin một cách hơi thừa, dĩ nhiên là có bán rồi.
- Có, con lấy loại nào ? Sugus, Dynamite, hay Mentos ? – Cô này hỏi lại.
Không biết sao mà khi nhìn Sugus, loại kẹo ngày xưa mà không có bữa nào là tôi không ăn thì giờ đây lại thấy… chả muốn ăn, thế là tôi bốc đại nhúm kẹo Dynamite, loại kẹo có vị the bên ngoài và socola bên trong.
Uống nước xong, kẹo trong miệng cũng nhai xong, tôi cho mấy viên còn thừa vào túi khi tụi đồng đội nhất quyết không ăn rồi chạy trở ra sân.
- Roét… hiệp hai bắt đầu ! - Trọng tài thổi còi ra hiệu.
Hiệp này thì các đàn anh 12A4 được quyền phát bóng trước, vừa giao xong là đã tổ chức tấn công lấn sang phần sân 11A1 bọn tôi. Thế nhưng vẫn như hiệp trước, đối mặt với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm tụi tôi thì đội bạn chỉ có nước tắt đài, bóng cứ chuyền lẩn quẩn trong chân của nhau rồi lại trả về phần sân nhà.
Tổ chức tấn công liên tục thất bại hai lần, mất gần phân nửa thời gian hiệp hai, các đàn anh đâm nản nên… sử dụng chiến thuật tổng tấn công nhằm xuyên thủng hàng phòng thủ vách sắt tường đồng của tụi nhãi con lớp dưới. Chỉ chờ có thế, Luân khùng chỉ huy tuyến dưới phòng thủ một cách linh hoạt, lần này có cả thằng Quý lùi về tham chiến. Riêng tôi thì đứng ngoài quan sát, đợi sơ hở là lao vào ngay.
- Binh ! – Dũng xoắn nhoài người cướp bóng từ trong chân đội bạn một cách dũng cảm rồi khều qua cho tôi.
Ngay lập tức, tôi nhận bóng từ thằng này và mở sức chạy thật nhanh hướng về khung thành đối phương.
- Lùi về, kèm tụi nó lại ! - Đội trưởng 12A4 lúng túng chạy theo.
Thế nhưng với trình độ những người này, kèm được tôi là một chuyện không tưởng, dẫu cho có đến 3 người kèm đi nữa thì vẫn vậy. Bởi ai đời kèm người mà lại cứ đi chạy theo nhau, không biết chia ra các hướng để chặn đường thoát của đối phương, cứ lao vào nhặng xị cả lên, tổ tạo cơ hội cho tôi thoát ra.
- Soạt… oạch ! – Tôi thực hiện pha đảo người xỏ kim theo hình ziczac một lần nữa trong ánh mắt ngỡ ngàng của các hậu vệ, rồi thoát khỏi cả 3 ông anh lớp trên này mà chạy luôn vào trung lộ.
- Nó sút nữa đó ! - Thủ môn đội bạn hốt hoảng lao ra.
Vẫn như vậy, tôi làm gì dám sút, chỉ lạnh lùng dốc bóng từ sau chân mình thành một đường cầu vồng vượt qua đỉnh đầu trung vệ đội bạn rồi chuyền sang cho Tuấn rách. Thằng này cũng chỉ chờ có thế, có bóng trong chân là sút ngay tắp lự :
- Víu… binh ! – Bóng lao thẳng vào góc phải khung thành và chạm cột dọc, dội bật trở ra.
Ngay lập tức cả hai đội đều dồn về hướng có bóng, mất vài giây tranh chấp thì Luân khùng giành được, nó tạt qua cho thằng Chiến, và tôi một lần nữa lại có bóng.
- Bỏ xừ, tụi bây chuyền tao hoài ! – Tôi thè lưỡi rồi lách vai thoát khỏi chốt chặn trước mặt, chuyền thật nhanh cho thằng Quý ở cánh trái.
Thằng Quý lần này không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, nó nhận bóng rồi dắt đến trước mặt thủ môn, cong chân vờ sút bên phải nhưng lại gặt qua, chỉnh bóng về phía bên trái :
- Viu…. ! – Bóng bay thành một đường vòng cung nhẹ nhàng, và mành lưới 12A4 lại một lần nữa được tung lên.
- Roét…2- 0 cho 11A1 ! - Tỉ số được nâng lên ở những phút cuối cùng của trận đấu.
- Hay quá….. !
- Đã quá Pepsi ơi… chu choa….. !
- Lốp bốp…. !
- Thằng số 10 đỉnh quá !
Mọi người trên khán đài vỗ tay không ngớt từ khi đó cho đến lúc kết thúc hiệp hai, sự cố gắng trong vô vọng của 12A4 cũng không giúp họ có cơ hội rút ngắn tỉ số hòng có bàn thắng danh dự. Cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại và dừng chân sớm, các đàn anh lớp trên buồn bã bắt tay lớp dưới tụi tôi chào sân rồi rời đi :
- Đá hay lắm, cố lên nhé ! - Một ông anh vỗ vai tôi.
- Hì ! – Tôi quệt mồ hôi cười tươi.
Vậy là trận bóng giữa 11A1 và 12A4 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về lớp tôi, khỏi phải nói mọi người mừng cỡ nào, đám trong lớp chạy ùa ra mà tay bắt mặt mừng, có đứa còn cao hứng rủ đi đãi tiệc cả lớp.
- Thằng Nam ghê mậy ! - Thằng Xung hớn hở.
- He he, nhưng tao ghi bàn đó nhé ! - Thằng Quý nhe răng cười.
Tôi trông Khả Vy cũng mừng, em ấy liên tục cười tươi với tất cả thành viên đội bóng đang nhễ nhại mồ hôi, và chìa nước uống đến tận cho từng người. Trông thấy tôi, em ấy khẽ gật đầu nhoẻn miệng cười rồi quay đi, dĩ nhiên là tôi không được Vy phát cho chai nước nào.
- Của anh nè ! - Tiểu Mai bước đến cạnh bên, nàng chìa chai nước lọc ra cho tôi.
- Ừm… khát quá ! – Tôi mỉm cười nhận lấy.
- Ủa, em tháo nón ra khi nào thế ? – Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng xõa tóc dài.
- Hì, hết nắng rồi mà ! – Nàng nhún vai đáp rồi hấp háy mắt nhìn tôi. – Hôm nay anh đá hay ghê ha, mọi người bàn tán nhiều lắm !
- Chứ sao, bạn trai em mà lị ! – Tôi búng tay cái chóc.
- Nổ vừa thôi, tự cao ghê ! - Tiểu Mai lắc đầu tủm tỉm rồi chìa balô ra cho tôi.
- Ừm, giờ sao ? – Tôi hỏi.
- Thì… em về nhà, còn anh đi ăn mừng với mọi người ! – Nàng trả lời, thoáng ngơ ngác vì chính tôi đã đề cập đến chuyện này vào hôm trước.
- Ừa, thế nhé, ngày mai gặp lại ! – Tôi gật đầu đáp, chăm chú quan sát thái độ của nàng.
Thế nhưng Tiểu Mai vẫn thản nhiên như không, nàng đợi tôi uống xong chai nước rồi mới tiếp lời :
- Vậy… em về trước nhé, anh đi chơi, rồi chừng nào về nhà thì gọi điện để em biết !
- Ừ, về cẩn thận đấy ! – Tôi nói.
Trông Tiểu Mai quay lưng bước đi, tôi đâm mủi lòng, định không chơi trò giữ bí mật nữa, vì tôi biết hẳn là nàng cũng có buồn lòng lúc này đây :
- Này, em ! – Tôi gọi giật lại.
- Hở ? – Nàng quay lại ngay.
- À…. ở nhà có buồn thì… hay để anh gọi nhỏ Trân qua chơi với em ! – Tôi lúng búng nói.
- Hì, không cần đâu, em về đây ! - Tiểu Mai nhẹ cười rồi quay đi.
Vậy là tôi chẳng biết sao mà tôi vẫn muốn giữ ý định gây bất ngờ với nàng vào phút chót, đành quay trở lại với tụi bạn :
- Lẹ bây, chia tay chia chân gì mà lâu quá, đi ăn mừng thôi ! – Khang mập rủ rê.
- Hì, tiền ăn mọi người tự trả, còn uống nước thì quỹ lớp lo ! - Khả Vy cười cười, vậy là em ấy cũng định đi theo tụi tôi.
- Vậy là tốt lắm đó nghen ! - Nhỏ Huyền đồng tình.
Bàn bạc một hồi, cả đám quyết định sẽ đi ăn gỏi ốc, sau đó tiện đường quất luôn trái cây trà sữa bên đường. Và khi mọi người lục tục dắt xe ra để tụ tập ăn mừng chiến thắng thì tôi đã âm thầm tách nhóm, lẳng lặng dắt xe theo hướng khác rồi chạy vội về phía cổng sau nhân lúc chưa có ai phát giác về sự vắng mặt của mình trong buổi tiệc mừng công.
Đúng vậy, chiến thắng là chuyện bình thường, hạnh phúc cho người con gái tôi yêu mới là quan trọng nhất.
Hôm nay là ngày 14 tháng 3, là Valentine trắng cơ mà, hì hì